Soái ca - Diệp Vấn - Thành Kỳ Ý

Khi bộ phim “Diệp Vấn” (Yip Man) phần 3 với phần thủ vai của tài tử Chung Tử Đơn vừa ra mắt ở các rạp Việt Nam thì cũng là lúc bộ tiểu thuyết lãng mạn dựa trên yếu tố lịch sử của nhóm tác giả Linh - San có tên “Thành Kỳ Ý” cũng được giới thiệu và lên kệ sách.

“Thành Kỳ Ý” lập tức gây ra những tranh luận xoay quanh yếu tố nó có phải là tiểu thuyết lịch sử như được quảng bá hay không. Song song với những tranh luận ấy cũng là những ngợi khen dành cho hình ảnh minh hoạ của bộ tiểu thuyết. Các nhân vật lịch sử như vua Lê Thánh Tông, Lê Nhân Tông… qua phần minh họa của San (họa sĩ Bùi Hải Bình) đã được nhiều bài báo phóng bút khen là “đẹp như soái ca”. Vâng, lại là “soái ca”, hai tiếng đang thịnh hành trong giới trẻ Việt Nam bây giờ, hai tiếng cũng đã được dành cho nhân vật Diệp Vấn do Chung Tử Đơn thủ vai, hai tiếng để lại khá nhiều thắc mắc từ nhiều người khi lần đầu tiên nghe nó.

“Soái ca” là một từ Hán với chữ “soái” vừa có nghĩa là “tướng soái”, “mẫu mực” và cũng vừa có nghĩa là “đẹp”. Và khoảng một năm trở lại đây, từ “soái ca” ấy đã nghiễm nhiên tồn tại như một mục từ mới của một bộ phận giới trẻ Việt, để thay cho từ điển trai hoặc người anh mẫu mực. Và nếu phải “kết tội” một lực lượng cụ thể nào đã biến từ “soái ca” ấy trở nên phổ biến như thế thì chúng ta có quyền và hoàn toàn có cơ sở để quy tội về cho những người cầm bút phụ trách mảng văn hoá - văn nghệ - giải trí ở các tờ báo lớn nhỏ khác nhau. Họ nghiễm nhiên sử dụng nó trên đầu đề, trong bài viết và sau đó là trong chính những chia sẻ của mình trên mạng xã hội. Vậy là trong khi những người làm báo chúng ta đang quá lo lắng cho việc người Việt trẻ ngày càng rời xa bản sắc cổ truyền thì cũng chính chúng ta lại là người cổ vũ giới trẻ rời xa hơn nữa, ở một tư thế chính ta cũng rời xa bản sắc trong một tâm thế rất vô thức. Hai tiếng “soái ca” lạ lẫm và kệch cỡm ấy không khác gì hai tiếng “Hoa đán” (chỉ những người đẹp làng điện ảnh tiếng Hoa) từng được phổ cập rộng rãi cả chục năm trước đây, cũng bởi những người tự hào mình làm nghề cầm bút ở những tờ báo lớn nhỏ. Vậy thì sự lo ngại của số lượng lao động Trung Quốc đang tăng nhanh ở Việt Nam mà chúng ta vẫn thể hiện ra có đáng sợ bằng sự lo ngại cho việc chính chúng ta đang Trung Quốc hoá chính mình, đồng bào mình bằng sự dễ dãi ngu ngốc của mình?

Nếu xem lại trọn vẹn các bộ phim “Diệp Vấn” mà Chung Tử Đơn thủ vai từ phần 1 tới phần 3 này, chúng ta sẽ thấy rất rõ sự khôn ngoan của người Trung Quốc trong việc tận dụng văn hoá đại chúng để thể hiện tinh thần dân tộc, giới thiệu hình ảnh và văn hoá Trung Hoa cũng như niềm tự hào Trung Hoa của họ. “Diệp Vấn” của Chung Tử Đơn được xây dựng như một hình tượng ái quốc mẫu mực, một hình tượng của chủ nghĩa dân tộc mẫu mực. Hình tượng đó được tạo nên qua các câu chuyện đầy tính tuyên truyền. Nào là Diệp Vấn đánh bại võ sĩ quyền Anh người Anh; đánh bại võ sư karate Nhật Bản; rồi kế đến là Diệp Vấn chiến thắng võ sĩ Muay Thái và đồng thời dũng cảm vượt qua người Mỹ (với phần thủ vai của Mike Tyson). Phải nói là người Trung Quốc rất giỏi khi tạo nên các hình tượng đậm chất tuyên truyền nhưng lại vô cùng ăn khách như thế. Họ không chỉ có Diệp Vấn mà họ đã từng có Trần Chân, Hoàng Phi Hồng… và chắc chắn trong tương lai, họ sẽ còn xây dựng nhiều biểu tượng như thế để phục vụ cho cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng trên thế giới.

Trong khi đó, “Thành Kỳ Ý” được coi là một tác phẩm đề cao sự trân trọng và tìm về cội nguồn của giới trẻ Việt nhưng cuối cùng, nó lại được xây dựng như một thứ lai tạp, ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Trung Quốc. Từ chuyện quảng bá bằng mấy tiếng “đẹp như soái ca” cho tới chuyện đặt tên sách là Thành Kỳ Ý. Thành Kỳ Ý là gì? Chắc nhiều người Việt không hiểu nổi. Chẳng qua, Thành Kỳ Ý là “cái ý thành thật của mình (hoặc của ai đang phát ngôn)” với chữ “kỳ” ở giữa là một đại từ sở hữu và Thành Kỳ Ý chẳng qua chỉ là cách dùng từ theo ngữ pháp tiếng Hán. Cụm từ này được lấy từ sách Trung Dung của Nho gia. Như vậy, rõ ràng mục đích cao đẹp của cuốn sách đã trở nên không còn cao đẹp nữa chỉ vì phương tiện đi đến cái mục đích ấy vô cùng tầm thường và dễ dãi. Quả thật đáng tiếc cho một dự án như thế, nhất là khi phần hình ảnh đã được làm rất nghiêm túc bởi họa sĩ Bùi Hải Bình, người nghiên cứu từng bức tượng, tranh từ thời Lê và hoa văn sử dụng trong bộ hoa văn Đại Việt mà comicola và nhóm Đại Việt Cổ Phong đang tiến hành phục dựng (dự án này đã được LĐCT giới thiệu). Nhưng sự đáng tiếc đó có nguyên do của nó. Không phải lỗi thuộc về tác giả hay chủ đầu tư dự án mà lại lần nữa thuộc về chính chúng ta, những người đã dễ dãi để sân nhà bị xâm chiếm mạnh mẽ bởi các văn hóa phẩm nước ngoài, cuộc xâm lược đau đớn thay lại được vô tình cổ súy bởi chính lực lượng phóng viên văn hóa giải trí, lực lượng yếu kém bậc nhất trong làng báo hôm nay.

Soái ca hay Thành Kỳ Ý chung quy chính là sản phẩm dị hợm của một thế hệ Việt trẻ bị tắm đẫm mình trong sách ngôn tình Trung Quốc, ngập ngụa trong bể lớn toàn những phim ảnh Trung Quốc. Ai đã đẩy giới trẻ vào chỗ đó? Ai đây, hay chính chúng ta, một thế hệ đi trước không có ý chí và vô cùng dễ dãi?

HÀ QUANG MINH

tin đã đăng