Chìm nổi xóm phao

Cách trung tâm Thành phố Hà Nội chỉ mấy cây số nhưng cuộc sống của người dân xóm phao, bãi giữa Sông Hồng (Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội) dường như cách xa với cuộc sống đô thị hiện đại. Đây là nơi sinh sống của những người dân tứ xứ, người lao động nghèo đã nhiều năm nay. Người dân nơi đây không hộ khẩu, không điện lưới, không việc làm ổn định và quá xa lạ với các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... Cuộc mưu sinh chìm nổi theo con nước, ngày này qua ngày khác...

Những người lao động trong xóm phao chủ yếu làm nghề nhặt ve chai, phế thải,… Thu nhập bếp
bênh, không có bất cứ cơ hội nào xin được việc làm ổn định nên khi mạnh khỏe họ đi làm, khi ốm
đau thì nằm nhà và trang trải đời sống, thuốc thang bằng số tiến ít ỏi tằn tiện tích góp. Ông Nguyễn
Đăng Được – “xóm trưởng” xóm phao ao ước: “Giá những người dân nơi đây được tham gia bảo
hiểm y tế thì khi ốm đau, bệnh tật đỡ vất vả hơn”. Tuy nhiên, cũng chính ông Được thừa nhận, vì
100% người dân nơi đây là nhóm việc làm phi chính thức nên các chính sách bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp là điều quá xa xỉ.

Rít một hơi thuốc lào thật sâu, trên khuôn mặt đậm màu sương gió, Ông Nguyễn Đăng Được (72 tuổi) - người được gọi là "trưởng xóm" ở đây cho biết : "Xóm phao có gần 30 hộ dân với khoảng 70 nhân khẩu đang sinh sống. Trong đó có hơn 30 cháu đang độ tuổi đi học, có nhiều gia đình có tới 3 thế hệ cùng sinh sống, cũng có những người neo đơn sống cô độc trong những căn nhà phao chật chội"
Theo lời người dân tại đây, xóm phao đã có nhiều hộ đã sinh sống từ cách đây 25 năm. Có những người đã xa quê cả nữa đời người, mưu sinh kiếm sống bằng nghề nhặt rác, bán ve chai...
Cuộc sống chật vật, họ phải dựng những căn nhà nổi lên theo dòng nước sông Hồng làm nơi ngả lưng, sinh hoạt sau những giờ lao động.
"Do phải dùng quá nhiều thuốc kháng sinh nên giờ tay chân cô cứ nổi lên những hạt đỏ. Mới đây cô bị thoái hóa cột sống phải nhập viện nhưng không có tiền nên đành phải quay về nhà mua thuốc điều trị."- Cô Đào Thị Tân(60 tuổi, quê gốc ở Hưng Yên ) chia sẻ.
Bữa ăn với nhiều gia đình ở đây đơn giản chỉ là vài con cá khô, đậu phụ, bát nước mắm chấm. Một vài hộ thường nấu cơm kiểu "nấu một lần, ăn hai bữa". Tuy vậy nhưng rất người nơi đây sống rất tình nghĩa, mỗi khi có ai bị ốm đau, bênh tật là mọi người lại đến hỏi thăm, động viên nhau, dựa vào nhau để sống. Có lẽ đó chính là điểm nương tựa cho nhau những khi khó khăn.
Sở dĩ những đứa trẻ ở đây có thể đi học là nhờ sự trợ giúp một phần từ các tổ chức tình nguyện. Dù trong khó khăn, chúng vẫn luôn mong ước có một ngày số phận của chúng sẽ không còn phải "lênh đênh chìm nổi" trên những ngôi nhà ở xóm phao này.
Và hi vọng, cuộc sống ngày mai sẽ thay đổi tốt hơn.

 

 

 

 

 

 

 

VƯƠNG TRẦN

tin đã đăng