Em có thể chờ anh được không...

Anh biết, điều đó với em là rất khó, cô gái nhỏ ạ. Nhưng anh vẫn mong, em có thể chờ anh, chờ đến khi anh có thể tự tin nắm tay em, trọn vẹn và không làm em tổn thương nữa.

Em à, em biết không, tình yêu và trách nhiệm của một người đàn ông đối với một cô gái, hoàn toàn khác với phụ nữ. Em hỏi anh, vì sao chia tay rồi, anh vẫn để người cũ sống trong căn nhà của mình, thậm chí, nhường cả phòng ngủ cho cô ấy. Anh chỉ có thể nói với em, cô ấy đang cần một chỗ ở trong thời gian ngắn. Và anh làm thế, bởi vì anh cần phải như vậy, đối với người đàn bà đã từng là một nửa của mình.

Em khóc. Điện thoại run lên từng nhịp. Anh cảm nhận thật rõ tiếng nấc cố cắn chặt môi của em. Anh buồn nhiều. Nhưng anh phải làm sao khi anh không thể hành xử khác được. Dù không phải là cô ấy, mà kể cả với người... cũ hơn, thì anh cũng vẫn sẽ phải có trách nhiệm như vậy, khi họ cần đến mình. Em yên tâm. Tất cả chỉ là trách nhiệm, của một người đàn ông với một người phụ nữ. Một ngày cũng là nghĩa mà, phải không em.

Nếu em giận anh, em trách anh, em cứ nói, cứ khóc, cứ làm tất cả những gì em muốn. Anh sẽ cố gắng chịu đựng tất cả những xót xa đó. Chỉ xin em một điều thôi: Xin em đừng buông tay.

Sóng gió đã đổ xuống đời anh quá nhiều. Anh không thể nhẫn tâm bảo cô ấy hãy đi đi để chúng ta có thể bắt đầu một tình yêu mới. Chúng ta có thể yêu nhau mà anh không hề bị ràng buộc gì từ mối quan hệ cũ. Cô ấy chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng hiện giờ, cô ấy cần sự giúp đỡ từ anh.

Có thể, em chưa hiểu hết thế giới nội tâm của anh. Nhưng anh biết, những gì đã có giữa chúng ta là hoàn toàn có thật. Chúng mình đã ám ảnh nhau bằng tình yêu như lần đầu của những đứa trẻ mới lớn. Hồi hộp nắm tay, run rẩy môi hôn và cái ôm siết chặt lúc tạm biệt như không thể tách rời.

Giờ anh ngồi đây. Đếm từng ánh nắng mặt trời lọt qua kẽ lá trong khuôn viên tĩnh lặng của quán cũ. Giá như còn có em...

Nam Anh

tin đã đăng