Kỷ niệm như rêu em níu vào trượt ngã *

Chỉ là những xót xa cuối cùng còn rơi rớt lại, cho ngày hôm nay, ngày em theo bước chân trên con đường mới, nơi không còn có anh đứng đợi, không còn.

Em lặng lẽ nghe nước mắt mặt chát chảy quanh mi, rớt xuống bàn tay mình, dịu vợi.

Anh có nhớ không, kỷ niệm về những ngày hạnh phúc của chúng ta. Anh dắt em đi, chân trần cát ấm. Khi em mệt nhoài, anh vẫn thường tự mình đưa em về với biển. Ngồi trước gió, em vẫn nghe rất rõ lời thì thầm của anh: Em hãy là công chúa A-xôn, anh vẫn là chàng Grây luôn yêu em chân thành.

Cánh buồm đỏ thắm, nơi chỉ có những câu chuyện mơ ước viển vông mà em muốn có, anh vẫn mềm lòng đồng ý. Bởi chỉ cần em thích, anh sẽ đồng ý mà chẳng hề phân vân gì. Tình yêu mà anh dành cho em là vậy, yêu thương thật nhiều, chiều chuộng thật nhiều. Em cứ hồn nhiên tận hưởng tình cảm không giới hạn mà anh dành cho.

Nhưng cuộc đời đâu chỉ có màu hạnh phúc. Em đã khóc hết nước mắt khi một người bạn gửi cho em "lộ trình" ngày anh phản bội. Anh cũng đưa cô gái ấy về biển, nơi đã từng có em. Em im lặng không phản ứng khi biết tin. Bạn ngạc nhiên lay người vì sợ em không còn bình tĩnh. Em không nói không cười suốt một thời gian sau đó, ngay cả khi anh đã trở lại. Anh vẫn chăm sóc em, như chưa hề từng có chuyện gì.

Em thấy sợ. Thấy mình đau đớn. Em quyết định dừng lại. Em đã hỏi anh vì sao phản bội. Câu trả lời của anh lúc đó cũng tầm thường như biết bao người đàn ông ngoại tình khác: Yêu và ngủ đâu có liên quan.

Em sụp đổ anh ạ. Hình tượng hoàng tử Grây lộng lẫy cao đẹp biết bao. Sao em có thể từng nghĩ đó là anh được. Hay bởi tại em chưa khi nào là cô gái làng chài A-xôn...

*Lời trong ca khúc Khúc Mưa của nhạc sĩ Phú Quang

ANNA

tin đã đăng