Cảnh nóng trong phim: Bao nhiêu là đủ?

Cảnh nóng từ lâu đã được cho là một thứ “gia vị” trên màn ảnh. Nhưng việc sử dụng cảnh nóng để truyền đạt ý đồ nghệ thuật, không gây phản cảm chính là thách thức không nhỏ với các nhà làm phim.

Tràn ngập cảnh nóng trong phim

Thời gian gần đây, cảnh nóng được các nhà làm phim khai thác một cách triệt để. Từ phim tình cảm, phim hành động cho tới phim hài, phim kinh dị, không phân biệt phim thị trường, phim nghệ thuật, hầu như phim nào các đạo diễn cũng lồng cảnh nóng vào. Có những phim có những cảnh nóng trần trụi và "bỏng mắt".
Một loạt các phim trên thế giới vừa ra rạp (“Blue is the Warmest Colour - Màu xanh là màu nóng nhất” hay “Nymphomaniac – Người đàn bà cuồng dâm", "Stranger by the Lake - Khách lạ ven hồ”) đã chứng minh điều đó. Nhiều tranh luận được đưa ra, có những phim đã bị dán mác 18+, nhưng dường như nó đang báo hiệu một xu hướng đang thịnh hành trong điện ảnh: Miêu tả sex một cách chân thực, hình thành một dòng phim mới nói về sex, bàn về sex, coi sex như một đề tài tất yếu của đời sống điện ảnh.

Một cảnh nóng trong  phim "Blue is the Warmest Colour .
Phim Việt cũng không thiếu cảnh nóng. Tâm hồn, phong tục, thẩm mỹ và cả luật pháp của người Á Đông không ủng hộ, không khuyến khích, không ca ngợi những cảnh tình yêu trần trụi. Nhưng cũng như xu hướng chung của thế giới, sex vẫn được các nhà làm phim đưa vào, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thực tại. Nhiều người đã hài hước ví von rằng "phi cảnh nóng bất thành phim Việt" trước sự bùng nổ một cách dữ dội những cảnh nóng "bỏng mắt" trong phim Việt.
Sex bao nhiêu là đủ?
Khán giả không còn quá ngạc nhiên khi thấy hầu như không một bộ phim nào bỏ qua cảnh giường chiếu. Nhưng việc sử dụng cảnh nóng như thế nào để bộ phim không bị dung tục hóa, vẫn toát lên tính nghệ thuật, khắc họa tâm lý nhân vật và mang tính nhân văn thì không phải nhà làm phim nào cũng làm được.
Bộ phim đang gây nhiều tranh cãi trong giới phê bình điện ảnh phương Tây "Nymphomaniac – Người đàn bà cuồng dâm" đã bắt đầu công chiếu ở nhiều nước. Nó đã từng bị cấm vì cho rằng có quá nhiều cảnh sex sống sượng và phản cảm. Nhưng sau đó các nhà phê bình đánh giá Nymphomaniac cũng giống như Blue is the warmest colour (phim đã giành giải Cành cọ vàng ở Liên hoan phim Cannes) dù sex nhưng không dung tục, vẫn toát lên tính nhân văn của bộ phim.
Đối với điện ảnh Việt, việc sử dụng bao nhiêu cảnh nóng, ở mức độ nào để đạt được tính hiệu quả trong việc biểu đạt nghệ thuật cũng luôn được các nhà làm phim quan tâm.
Bộ phim Cánh đồng bất tận (chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên) của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình khi mới ra rạp cũng gây xôn xao dư luận về những cảnh sex táo bạo. Hai nhân vật chính của phim do Dustin Nguyễn và Đỗ Hải Yến thể hiện đã có cảnh yêu cuồng nhiệt đến mức không thể nóng hơn. Nhiều người đã nhận xét, cảnh này được xử lý góc quay và ánh sáng khá nghệ thuật, vẫn nhấn mạnh được độ “nóng” nhưng không gây phản cảm.
Một cảnh nóng gây nhiều tranh cãi trong bộ phim Cánh đồng bất tận 
Việc đưa vào phim những cảnh nhạy cảm là cần thiết nếu nó góp phần phát triển tính cách nhân vật, sự phát triển của phim trở nên chặt chẽ và hợp lý hơn. Nhưng có nhiều phim, cảnh nóng được các nhà làm phim cố tình cài thêm vào để câu khách, không mấy ăn nhập với nội dung của phim, gây phản cảm cho người xem. Đạo diễn Khải Hưng trong một bài phỏng vấn đã phải thừa nhận rằng: "Tôi cảm thấy hầu hết những cảnh nóng trong phim Việt giả quá, gượng gạo và khiên cưỡng quá. Tôi không thấy cuốn hút, không thấy đẹp, cũng không thấy trân trọng".

Nhà phê bình văn học, điện ảnh Trần Hinh – Chủ nhiệm bộ môn Nghệ thuật học (khoa Văn học – ĐH KHXHNV) cũng đã cảnh báo việc dùng quá nhiều cảnh sex khiên cưỡng trong nhiều phim Việt hiện nay: “Người ta sẽ chẳng dại gì bỏ tiền ra rạp để xem những cảnh nóng nửa vời trước sự phổ biến của mạng Internet. Khán giả có thể ra rạp một, hai lần đầu vì tò mò, nhưng nếu định sử dụng yếu tố “sex” như một chiêu thức lâu dài nhằm câu khách thì đó không phải là cách khôn ngoan của các nhà làm phim. Việc bộ phim có bao nhiêu cảnh nóng và nóng ở mức độ nào không làm nên thành công cho một tác phẩm điện ảnh, mà chỉ nên coi đó là những thứ “gia vị” góp phần tô đậm tính cách nhân vật, khơi gợi tính nhân văn cho một bộ phim”.

 


 


Đặng Chung

tin đã đăng