Hơn 12 con giáp gắn bó với báo Lao Động và mảng phóng sự, đôi lúc tôi tự hỏi, nghề viết sẽ đưa mình đến đâu. Và bất chấp để xông pha vào những “hang ổ”, những miền đất “tận cùng” đó, có gì mà hấp dẫn mình lâu đến thế. Trang viết, cũng như cuộc đời, bao giờ cũng thế, nó luôn thắp lên trong người ta cái khát vọng được đi đến tận cùng của cảm xúc và sự chứng thực. Dẫu phải đánh đổi đi nữa. Đến một ngày tôi nhận ra vẻ đẹp và sự mê dụ của những chuyến đi như thế. Nó giống như sự hiếu thắng rất Người, nó giống như những khát vọng kiêu hùng của tuổi trẻ. Nó còn là nghề và nghiệp.
Các thế hệ thầy – trò, phụ huynh học sinh của Trường Trung học Nguyễn Duy Hiệu, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, sáu mươi năm qua, đều yêu dấu và tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng chí sĩ yêu nước Nguyễn Duy Hiệu, thủ lĩnh yêu nước của phong trào Cần Vương, xứ Quảng, miền Trung. Tuy vậy, ngôi trường đang đứng trước nguy cơ xóa sổ để nhường chỗ cho công trình chỉnh trang của địa phương.